02/09 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 22 thường niên. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.

“Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”.

Lời Chúa: Lc 5, 33-39

Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”.

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’”.

Suy niệm: Những người Pha-ri-sêu và luật sĩ hết chỉ trích Chúa Giê-su “ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi” (Lc 5,30) lại quay ra trách cứ các môn đệ Ngài không giữ chay. Đối lại, Đức Giê-su cũng nhiều lần lên án cách giữ luật của họ, dù rất tỉ mỉ, nhưng lại nặng hình thức mà bỏ qua điều quan trọng nhất của luật là “nhân ái, công bình và thành tín” (Mt 23,23). Hôm nay Chúa Giê-su cho biết việc ăn chay, và nói rộng ra việc giữ luật, phải nhắm mục đích là vì chính Chúa. Việc ăn chay sẽ không phù hợp khi mà Ngài là vị Thiên Chúa cứu độ, Chúa của nguồn an ủi, đang hiện diện ở giữa các môn đệ: lúc ấy, họ không có lý do gì để ăn chay với bộ mặt sầu thảm đưa đám. Hẳn nhiên các môn đệ của Chúa cũng sẽ ăn chay, nhưng là khi Ngài là chàng rể được đem đi.

Mời Bạn: Lời Chúa mời gọi chúng ta đổi mới cái nhìn trong cung cách sống đạo của mình. Tuân thủ giới răn của Chúa chỉ vì lòng yêu mến Ngài chứ không vì cái nhìn của người khác, kể cả khi vì danh Ngài mà “bị vu khống đủ điều xấu xa” (x.Mt 5,11). Đồng thời đối với tha nhân, cũng phải từ bỏ lối nhìn áp đặt, thành kiến, xét đoán, thay vào đó là cái nhìn chiều hướng tích cực, cảm thông và bao dung, để lan toả niềm vui của Tin Mừng.

Sống Lời Chúa: Bí quyết để đổi mới cách nhìn: nhìn thấy Chúa trong mọi người và nhìn thấy mọi người trong Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống con, để con trở nên trung gian, nối kết mọi người sống yêu thương hạnh phúc và phù hợp với đường lối Chúa hơn. Amen.

01/09 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên.

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Suy niệm: Yêu cầu của Chúa Giê-su “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”, có vẻ khó chấp nhận đối với một người có kinh nghiệm chài lưới nhiều năm lại còn vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả”. Dù có thắc mắc về lệnh truyền kỳ lạ đó, Phê-rô vẫn vâng lời Thầy mà thả lưới, và điều kỳ diệu đã đến với kết quả là hai thuyền đầy cá, đến gần chìm”. Đó là bài học đầu tiên cho các môn đệ để các ông tiếp tục đi ra khỏi vùng an toàn, tiến vào “chỗ nước sâu” của sứ mạng loan báo Nước Thiên Chúa: Các ông bỏ lưới, bỏ thuyền, “bỏ hết mọi sự mà theo Thầy”, đối diện với khó khăn, bách hại để trọn vẹn cho sứ mạng “lưới người như lưới cá”. Chúa Giê-su không hề ẩn nấp nơi an toàn, không trốn tránh sứ mạng nhưng với con tim mục tử hòa quyện cùng sự vâng phục Chúa Cha tuyệt đối, Ngài đã hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao phó, với đỉnh điểm là Cuộc Tử Nạn Phục Sinh.

Mời Bạn: Giữa bao thử thách của cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền, bổn phận gia đình, xã hội… lắm khi bạn muốn “ẩn mình đi” cho an toàn, xin được hai chữ bình an; và như thế, bạn không sẵn sàng tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng. Mời bạn kiểm điểm chính bản thân và gia đình mình: Bạn có tham gia vào sứ vụ nào để xây dựng Giáo hội nơi bạn đang sống? Bạn có viện cớ gì (bận rộn công việc, không thích không quen…) để thoái thác việc tham gia cộng tác vào những hoạt động của Giáo hội tại địa phương của bạn?

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm dành thời gian để thăm viếng một gia đình lương dân, và tham gia vào một đoàn thể trong giáo xứ (nếu bạn chưa tham gia).

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

31/08 – Thứ Tư tuần 22 thường niên.

“Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”.

Lời Chúa: Lc 4, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài.

Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô.

Đến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

Suy niệm: “Ta không có một ngày mới tốt lành, nhưng là tạo ra ngày mới tốt lành ấy” (F. Westering). Với Đức Giê-su, ngày nào cũng là ngày tốt lành, với vô vàn nghĩa cử tốt đẹp phải thực hiện: sáng sớm và chiều tối cầu nguyện với Chúa Cha, chăm sóc chữa lành bất cứ bệnh nhân nào đến với mình, kiên nhẫn dạy dỗ các môn đệ, đi khắp các làng mạc loan báo Tin Mừng cho người nghèo. Ta hầu như không thấy thời gian Ngài dành cho mình, chính điều ấy làm cho ngày sống của Ngài đầy ý nghĩa, ngày nào cũng là ngày tốt. Là môn đệ Ngài, ta cũng phải vậy thôi! Mỗi sáng thức dậy, hãy nghĩ đến hạnh phúc được sống một ngày mới, để rồi ta hít thở, vui hưởng, làm việc, và sống tình yêu thương với những người gần bên.

Mời Bạn: “Tôi cảm thấy tri ân vì được sống ngày hôm nay. Sống một ngày tuyệt vời nữa là niềm vui và thú vị của đời tôi” (L. Hay). Dụi mắt thức dậy mỗi sáng, bạn hãy nhớ đến hồng ân được hiện hữu trên đời, và hôm nay được sống một ngày mới trong tình yêu thương của Đấng rất gần tôi hơn tôi nghĩ tưởng. Bắt đầu ngày mới với một ý tưởng đó rồi nghĩ đến một việc tích cực sẽ làm trong ngày để mỗi ngày sống của bạn đều có ý nghĩa cho đời bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi tạ ơn Chúa mỗi sáng khi thức dậy, rồi nỗ lực làm một nghĩa cử bác ái cho một người mình gặp trong ngày như một cách tạ ơn Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cho con được có mặt trên đời, cũng như cho con được nhận ra ý nghĩa cuộc đời ấy qua chỗ đứng tốt nhất là làm môn đệ Ngài. Xin cho con luôn sống ý nghĩa ấy mọi ngày đời con Amen.

30/08 – Thứ Ba tuần 22 thường niên.

“Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Lời Chúa: Lc 4, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó.

Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

Suy niệm: “Lời nói tốt lành có thể ngắn gọn và dễ nói, tuy nhiên âm vang của chúng thì thật sự vô tận” (Mẹ Têrêxa). Cử tọa trong hội đường ngày ấy ngạc nhiên về lời rao giảng của Đức Giê-su. Ngài rao giảng bằng một cung cách mới mẻ, dựa vào chính uy thế của mình, chứ không dựa trên thế giá của tiền nhân, hoặc trích dẫn các thầy ráp-bi nổi tiếng. Lời ấy càng “nặng ký” hơn nữa khi chỉ cần một tiếng ra lệnh, quỷ dữ hung hãn thế kia cũng phải vâng phục xuất khỏi người bị ám. Không lạ gì cử tọa đi từ bất ngờ đến chỗ kinh ngạc, thán phục, cũng như khi âm vang của lời uy quyền ấy lan rộng khắp cả vùng. Lời Chúa trong Sách Thánh hôm nay vẫn đầy đủ sức mạnh như ngày xưa, nhưng vấn đề là bạn có quan tâm đọc, suy niệm, và dành cho Lời ấy một không gian để phát huy uy lực không.

Mời Bạn: “Cẩn thận điều bạn nói. Bạn có thể nói điều gây thương tổn trong mười giây, những mười năm sau, vết thương vẫn chưa lành” (J. Osteen). Bạn có tin lời của mình cũng có uy lực lắm, một lời nói tốt đẹp có thể đưa người thân quen bay bổng lên mây xanh, hay trái lại, lời thâm độc đẩy kẻ khác xuống tận đáy địa ngục không? Hãy cẩn thận để lời của bạn là lời đem lại sự sống.

Sống Lời Chúa: Tôi đắn đo suy nghĩ, “uốn lưỡi bảy lần” trước khi nói, để lời của mình đem lại an bình, niềm vui, hạnh phúc cho người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con luôn xác tín rằng Lời Chúa là Lời đem lại sự sống đời đời. Xin cho con giữ gìn miệng lưỡi, để chỉ nói những lời tốt đẹp, tránh lời điêu ngoa, độc ác. Xin cho con luôn say mê Lời Ngài. Amen.

29/08 – Thứ Hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.

“Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”.

Lời Chúa: Mc 6, 17-29

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”.

Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

Suy niệm: Trong khi Hê-rô-đê vì ham mê sắc dục đã bịt tai trước tiếng lương tâm ngay chính và chiếm đoạt người vợ của anh mình, thì Gio-an Tẩy Giả, người ngôn sứ cuối cùng, sẵn sàng chịu tù đày, và rồi chịu chết, để làm chứng cho chân lý, bảo vệ luật hôn nhân. Hành động của Gio-an Tẩy Giả là một tuyên ngôn cho thấy rằng giá trị của hôn nhân là tuyệt đối, không ai có quyền xâm phạm dù đó là người có chức có quyền đến đâu đi nữa. Đồng thời đó cũng là lời chứng cho sứ mạng của người ngôn sứ: phải nói lời của Thiên Chúa, cho dù ‘nói thật mất lòng’, và thậm chí mất mạng nữa.

Mời Bạn: Các gia đình công giáo là những người trực tiếp thực thi sứ mạng ngôn sứ làm chứng cho giá trị của hôn nhân. Thực trạng cho thấy biết bao nhiêu bóng tối đang bao phủ các gia đình, kể cả gia đình công giáo. Chính khi đứng trong cảnh tranh tối tranh sáng này, các gia đình càng có sứ mạng làm chứng cho các giá trị của hôn nhân không phải bằng cách chết mà bằng cách sống những giá trị đó trong cuộc sống gia đình của mình.

Chia sẻ: Chúa Giê-su dạy: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly” (Mt 19,6). Bạn và tôi, chúng ta đã góp phần thế nào để thực hiện lời Chúa nói trên?

Sống Lời Chúa: Trong gia đình, vợ chồng biết đối thoại với nhau trong tinh thần yêu thương và kính trọng nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các gia đình công giáo biết sống trung thành với lời cam kết hôn nhân để làm cho tình yêu chung thuỷ của Chúa Ki-tô với Hội Thánh. Amen.

28/08 – CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN năm C.

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết.

Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.

Suy niệm: Là con cái Chúa, ta tin rằng Thiên Chúa quảng đại, ban thưởng gấp vô vàn lần những gì ta làm cho người lân cận. Dù làm những việc rất bé nhỏ như cho người khát ly nước lã, cho người đói chén cơm, cho người trần truồng tấm áo che thân, hay thăm viếng tù nhân… là bạn đang làm cho chính Ngài, được Ngài ghi nhận, ban thưởng cho bạn (x. Mt 25,31tt). Khi làm một trong các việc lành vừa kể trên đây, bạn là người chiến thắng trong cuộc đối kháng đang âm thầm diễn ra trong đấu trường tâm hồn; bạn vượt qua cái tôi hẹp hòi, mở rộng mối tương quan, trở thành người thân cận của người khác. Khi quảng đại cho đi, rộng rãi trao tặng, bạn xác tín giá trị vĩnh cửu của một nghĩa cử bác ái, và thêm hy vọng hạnh phúc thiên đàng cho cuộc đời mình.

Mời bạn: Tìm ra vị thế của mình trong gia đình, nơi làm việc, trong thế giới; rồi nghĩ xem phần thưởng lớn nhất mình sẽ nhận được là gì. Sau đó mời bạn qui hướng về Thiên Chúa: “Ngài dành cho bạn một chỗ thật đẹp, gần trái tim của Ngài và ban cho bạn phần thưởng là sự sống đời đời” (ĐTC Phanxicô).

Sống Lời Chúa: Tôi nhận ra Chúa nơi những anh chị em bé nhỏ, nghèo hèn, và giúp đỡ, phục vụ họ với lòng bác ái, vui tươi theo tinh thần Tin Mừng.

Cầu nguyện: Sốt sắng hát hoặc đọc lời bài hát “Có bao giờ: Lạy Chúa, nhưng con nay, con nay biết rồi. Chung quanh con hai năm rõ mười; mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.”

27/08 – Thứ Bảy tuần 21 thường niên – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Bổn mạng Giới Hiền Mẫu.

“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”

Lời Chúa: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Đừng khóc nữa”. Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Suy niệm: Chúa không quan tâm cân đo đong đếm công trạng của ta; hơn ai hết, Ngài biết rõ lòng ta. Do đó, ta hãy an tâm, trung thành chu toàn nhiệm vụ được giao, Ngài sẽ ban thưởng xứng đáng. Phải chăng vì quá đặt nặng về phần thưởng tại thế hoặc do chưa đủ lòng cậy trông về sự quan tâm, công bằng của Chúa, một số người dè dặt, ngập ngừng khi làm điều tốt việc nghĩa, hay khi hành động cho Danh Cha cả sáng. Vì thế, họ đánh mất cơ may thuận lợi để được Chúa tin tưởng giao phó nhiều hơn nữa, thậm chí có khi đánh mất cả phần thưởng được vào “hưởng hạnh phúc của chủ.” Người lười biếng, muốn cuộc đời an nhàn, hưởng thụ, không nỗ lực phát triển khả năng Chúa ban để sinh hoa trái tốt cho Chúa, cho người, là phung phí vốn liếng Ngài giao phó, sẽ bị Ngài khiển trách như người đầy tớ được giao một nén trong dụ ngôn.

Mời Bạn: Vì vậy, bao lâu còn sống, còn phải hoạt động, làm việc với tất cả khả năng Chúa giao, làm việc mà không tìm an nghỉ, mới có thể sinh lời các nén bạc Chúa trao. Bạn suy nghĩ xem những nén bạc của đời bạn: sức khỏe, ngoại hình, tài năng, kiến thức, của cải, thời giờ… bạn đã phát huy hết sức để mang lại thiện ích cho Chúa, cho người đồng loại chưa? Hay chỉ dành cho mình bạn?

Sống Lời Chúa: Tôi nỗ lực phát triển những nén bạc Chúa giao để sống đẹp lòng Chúa, sinh hoa trái tốt đẹp cho người lân cận của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng những gì con có được cũng là nhờ lòng Chúa yêu thương. Xin cho con biết trân quí, phát huy những gì Chúa trao phó cho con, như một cách đáp đền ơn Chúa, tựa một cách sống tình cha-con. Amen.

26/08 – Thứ Sáu tuần 21 thường niên.

“Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”.

Lời Chúa: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

Suy niệm: Thật dễ nhận ra những chi tiết trong dụ ngôn muốn ám chỉ điều gì: Chàng rể là chính Chúa Ki-tô, mười cô trinh nữ phù dâu là toàn thể nhân loại, đèn và dầu là điều kiện cần có để được tham dự tiệc cưới. Năm cô khôn và năm cô dại là hình ảnh con người, có người khôn có người dại. Khôn hay dại là căn cứ vào thái độ họ có biết sẵn sàng hay không. Đó là bài học mà Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta. Không chỉ năm cô dại mới ngủ, mà cả năm cô khôn cũng ngủ. Nhưng năm cô này khôn ở chỗ dù có ngủ các cô vẫn không quên mục đích của mình: chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng để đón chàng rể đến bất cứ lúc nào.

Mời Bạn: Bạn đang nằm trong danh sách những cô khôn hay cô dại? Chắc chắn Chúa sẽ đến bất ngờ. Nếu bạn khôn thì hãy luôn sẵn sàng dầu đèn đầy đủ cho mọi lúc. Dầu của bạn chính là đức tin vững mạnh, là đời sống thiện hảo, là các việc lành phúc đức. Đừng để những lo lắng bon chen đời này làm bạn sao nhãng việc tích trữ dầu đèn cho hành trình tiến về đời sau của bạn.

Chia sẻ: Để làm một người khôn như Đức Ki-tô dạy, bạn phải làm gì?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm không để ngọn đèn đức tin bị lu mờ trước những cám dỗ của phim ảnh và trò chơi xấu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là ánh sáng muôn dân, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng và cần mẫn đong đầy tâm hồn chúng con dầu đèn là những việc lành phúc đức. Xin cho ngọn đèn đức tin của chúng con luôn cháy sáng và toả chiếu rõ ràng hình ảnh Chúa cho những người chung quanh. Amen.

25/08 – Thứ Năm tuần 21 thường niên.

“Các con hãy sẵn sàng”.

Lời Chúa: Mt 24, 42-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

“Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Suy niệm: Cái chết luôn là biến cố bất ngờ, chẳng ai biết thời điểm chính xác cái chết xảy đến. Cái chết chấm dứt thời gian hoán cải trên trần thế; mỗi người sẽ ra trình diện trước mặt Chúa, chịu xét xử: nhận lấy phúc lành hay án phạt tùy theo cách sống tại thế của mình. Để được lãnh nhận phần phúc đời đời, Chúa Giê-su mời gọi mỗi người hãy sẵn sàng cho giờ phút quan trọng này bằng thái độ khôn ngoan và trung tín. Người khôn ngoan nhận biết sự bọt bèo, mỏng manh của phận người, về sự chóng qua của thế gian. Người khôn ngoan ý thức rằng ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng của đời mình. Vì thế, họ cố gắng sống trung tín với Chúa mỗi ngày, chu toàn cách tốt nhất các việc bổn phận, sống trọn vẹn giây phút hiện tại.

Mời Bạn: Chúa đến bất ngờ là điều ai cũng biết. Nhưng lắm lúc, ta dễ bị rơi vào cám dỗ như tên đầy tớ xấu xa khi nghĩ bụng còn lâu chủ ta mới về. Để rồi ta cứ mãi lao mình vào việc lo lắng sự đời và chè chén say sưa mà lơ là việc bổn phận, nhất là bổn phận chăm lo đời sống đức tin của mình và gia đình.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn cố gắng chu toàn cách tốt nhất việc bổn phận trong gia đình, giáo xứ, xã hội, nhắc nhở mình luôn sẵn sàng đón Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, những lo lắng sự đời, các đam mê dục vọng dễ làm chúng con lạc xa Chúa, quên mất cùng đích đời người, không thức tỉnh sẵn sàng. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để giữa những cám dỗ của thế gian, chúng con vẫn trung tín với Chúa và khôn ngoan chọn Chúa mỗi ngày. Amen.