14/09 – Thứ Tư tuần 24 thường niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

“Con Người phải bị treo lên”.

Lời Chúa: Ga 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Suy niệm: Thánh giá trên nóc nhà thờ, ở giữa gian cung thánh, thánh giá trên bia mộ, trên bàn thờ gia đình, trên đôi tai của quý bà quý cô… Ta làm dấu thánh giá trước mỗi cử hành đạo đức, trước và sau mỗi bữa ăn, cầu thủ làm dấu thánh giá khi bước ra hay rời sân cỏ… Dù ở đâu và lúc nào, thánh giá hay dấu thánh giá luôn được coi như một biểu tượng nói lên niềm tin vào Chúa Ki-tô, Đấng chịu treo trên thánh giá để cứu ta. Khi suy tôn, ca ngợi thánh giá, người Ki-tô hữu không ca ngợi đau khổ, nhưng ca ngợi tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Chúa Ki-tô không cứu ta bằng đau khổ, nhưng bằng tình yêu, tình yêu đi đến tận cùng, tình yêu hiến mạng. Cùng với thánh giá vàng, bạc, gỗ… hay dấu thánh giá ghi nơi thân xác, ta còn có một thánh giá vô hình khác đồng hành với ta suốt đường đời : thánh giá Chúa gởi đến mỗi ngày.

Mời Bạn: Vui vẻ vác thập giá theo Chúa mỗi ngày và nhận ra thập giá mỗi ngày ấy rất vừa khả năng của bạn. Bạn hãy ghi nhớ lời của thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô: “Bánh xe ít dầu mỡ là bánh xe kêu to hơn hết. Người thiếu lòng nhân và đức nhẫn nại là người hay than vãn hơn cả.”

Chia sẻ: Tôi hay than vãn về loại thánh giá nào hơn cả?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ vui vẻ chu toàn việc bổn phận hằng ngày, coi đó như thánh giá Chúa thân ái gởi cho tôi.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả, đó là nhận ra thánh giá của Con Cha trong mọi nỗi khổ đau của đời con, và ơn bước theo Con Cha trên đường thánh giá, bao lâu tuỳ ý Cha định liệu. Amen. (K. Rahner)

13/09 – Thứ Ba tuần 24 thường niên. – Thánh Gioan Kim Khẩu, gm, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”.

Lời Chúa: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người.

Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Đừng khóc nữa”. Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Suy niệm: Goá phụ, lại chỉ có một đứa con trai độc nhất, người đàn bà thành Na-in này dường như mất đi tất cả, mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi niềm an ủi lớn lao khi cậu con trai này chết đi. Thấu hiểu được nỗi đau khổ của bà, Chúa Giê-su chạnh lòng xót thương, Ngài đã đến an ủi “Đừng khóc nữa” và với quyền năng, Ngài đã phục sinh sự sống trong tâm hồn bà bằng cách làm cho người thanh niên được sống lại.

Mời Bạn: Đau khổ, buồn phiền, thất vọng… luôn luôn hiện diện trong cuộc sống phận người. Chúng ta phải đối diện với những thử thách, khó khăn trong công việc làm ăn, những hiểu lầm chống đối trong tương giao xã hội, những chứng bệnh nan y nơi bản thân mình, hoặc phải chứng kiến sự ra đi của một người thân mà ta rất mực yêu thương… Trong Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giê-su đã đến và ngỏ lời trước đối với bà goá Na-in. Chúng ta có tin rằng những đau khổ mà chúng ta đang gặp phải, chính Chúa đã thấy và Ngài đang nâng đỡ chúng ta cách này cách khác không? Chúng ta có tin tưởng rằng chỉ duy một mình Ngài mới có thể đem lại sự ủi an thật sư không? Hay chúng ta chỉ vùi mình trong những khổ đau để than thân trách phận và loay hoay tìm kiếm sự nâng đỡ của những thế lực trần gian?

Chia sẻ: Những khi gặp đau khổ, thử thách trong cuộc sống, bạn thường làm gì? Hãy chia sẻ những kinh nghiệm đó với nhóm của bạn.

Sống Lời Chúa: Tập luôn hướng lòng về Chúa qua mọi hoàn cảnh sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Con tin rằng chỉ duy một mình Chúa mới khoả lấp những khổ đau và ban niềm bình an đích thực. Xin ban thêm ĐỨC TIN cho con.

12/09 – Thứ Hai tuần 24 thường niên.

“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Lời Chúa: Lc 7, 1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum.

Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”.

Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

Suy niệm: Thời đế quốc Rô-ma, thân phận người nô lệ không hơn gì một món hàng mà người chủ có thể mua bán, thậm chí nắm quyền sinh sát trên mạng sống của họ. Là một quân nhân nằm trong guồng máy ấy, viên đại đội trưởng Rô-ma hẳn là đầy quyền uy này lại ra sức tìm phương chạy chữa cho tên nô lệ của ông đã trở thành vô dụng vì “đau nặng gần chết”. Ông đã không ngần ngại hạ mình “nhờ vả” các kỳ mục Do Thái đến cầu xin Đức Giê-su ra tay cứu chữa. Lòng nhân ái và khiêm tốn của ông như chất xúc tác xoá tan khoảng cách giữa ông, người của dân tộc thống trị, với các kỳ mục Do Thái, người của dân bị trị. Với những phẩm chất đáng quý đó, ông thốt lên lời tuyên xưng đức tin chân thật: “Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi… Nhưng xin Ngài cứ nói một lời…”; lời tuyên xưng khiến Chúa Giê-su thán phục: “Tôi chưa thấy người nào có lòng tin như thế.”

Mời Bạn: Các nhà khoa học ra sức phát triển con chíp ‘tình cảm’ để rô-bốt ngày càng thật giống con người. Trong khi đó, con người thời nay như muốn ‘rô-bốt hóa’, trở nên ‘những cỗ máy vô tình’ trước nỗi đau của đồng loại. Người có lòng nhân ái và khiêm tốn giống như mảnh đất tốt cho hạt giống đức tin nảy nở và nhờ đó họ đạt tới đức ái vẹn toàn.

Sống Lời Chúa: Hằng ngày nhắc nhở mình luôn sẵn sàng quan tâm và thực tâm phục vụ tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con trở nên cỗ máy lạnh lùng vô cảm. Nhưng khơi dậy tình yêu Chúa trong con giúp con luôn sống nhân ái, liên đới và có trách nhiệm với tha nhân. Amen.

  1. Xin hết lòng cảm ơn các thành phần dân Chúa thứ sáu vừa qua đã cùng hiệp hành tham gia và cộng tác để tổ chức Thánh lễ trung thu cho các em thiếu nhi về vật chất cũng như tinh thần. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
  2. Hôm nay là ngày khai giảng năm học giáo lý mới với chủ đề “Cùng Chúa Giêsu em học cầu nguyện”. Chúng tôi rất ước mong quý vị phụ huynh cùng cộng tác với cha tuyên úy, quý tu sĩ trợ úy, các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên để cùng giúp con em chúng ta trong đời sống thiêng liêng, cách đặc biệt đối với các em vừa được thêm sức, các em đăng ký tham gia lớp bao đồng của giáo xứ. Chúc cho năm học giáo lý mới của các em gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp.
  3. Tuần tới giáo xứ sẽ phát học bổng cho các học sinh nghèo giỏi ngoan với các giáo khu đã gửi danh sách cho cha sở và nếu anh chị em có con em còn sót, xin báo lại cho các vị trưởng khu.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

11/09 – CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN năm C.

“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Lời Chúa: Lc 15, 1-32

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”.

Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy, Tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: ‘Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất’. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Người lại phán rằng: “Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con’. Người cha liền chia gia tài cho các con.

Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: ‘Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha’. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó.

Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: ‘Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa’. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: ‘Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy’. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: ‘Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ’. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: ‘Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó’.

“Nhưng người cha bảo: ‘Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy’”.

Suy niệm: Dụ ngôn ‘Con chiên lạc’ diễn tả thật hàm súc lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa là vị mục tử sẵn sàng bỏ 99 con chiên ngoài đồng để bươn bả đi tìm cho bằng được một con chiên lạc. Dưới cái nhìn thuần tự nhiên, đây là một hành động nhọc công không đáng, có nguy cơ mất cả chì lẫn chài, ăn cám trả vàng. Đó là chưa kể khi đi tìm như thế, người mục tử gặp nguy hiểm: bị thú dữ tấn công, bị trượt ngã nơi vách đá, vực sâu. Lý do sâu xa nhất giải thích cho hành động điên rồ này là vì con chiên đó của ông, là vì, đối với Chúa, từng con chiên đều vô cùng quan trọng và Ngài sẵn sàng thí mạng sống Con yêu dấu của Ngài để cứu mạng từng con chiên đó.

Mời Bạn: Mỗi người đều có thể là con chiên lạc theo những cách khác nhau. Chúa không quan tâm lý do tại sao đi lạc! Chúa chỉ có một mối bận tâm, đó là đi tìm chiên lạc; vì con người thuộc về Chúa và là công trình tay Chúa cứu độ. Do đó, vấn đề thực sự không nằm ở những tội lỗi, yếu đuối của chúng ta, nhưng nằm ở chỗ ta có cho phép Chúa tìm thấy mình, vác mình về ràn chiên để chữa lành và chăm sóc hay không.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi sa ngã lỗi lầm tôi quyết mau mắn xưng tội chân thành để được Chúa tha thứ, chữa lành những vết thương tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, mỗi lần chúng con bất trung, phạm tội là một lần chúng con đi lạc. Xin Chúa kéo chúng con về với nẻo chính đường ngay, vì chúng con là của Chúa. Amen.

10/09 – Thứ Bảy tuần 23 thường niên. Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi.

“Tại sao các con gọi Thầy ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?”  

Lời Chúa: Lc 6, 43-49

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra.

Tại sao các con gọi Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”.

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trăm voi không được bát nước sáo” có ý phê phán cái tật nói nhiều mà làm thì không được bao nhiêu, thậm chí không làm gì. Có những Ki-tô hữu có khi rất thuộc Lời Chúa, nhưng lại không hề thực hành; có người có tài bắt chước những trò hề diễn xuất hoặc những pha lâm li bi đát trong phim ảnh, nhưng lại không hề bắt chước hành vi bác ái phục vụ tha nhân của các thánh và những gương mẫu thánh thiện khác. Hãy nhìn lên tượng Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên cây thập giá mà suy gẫm. Hẳn là Đức Ki-tô trên cây khổ giá ấy muốn nói với chúng ta rằng đừng chỉ nói yêu suông mà hãy yêu bằng việc làm cụ thể; và đã làm thì đừng chỉ làm qua loa với mức độ “một bát nước sáo” mà là với mức độ triệt để của cây thập giá Chúa Ki-tô.

Mời Bạn: Còn có nhiều người chưa nhận biết Chúa Giê-su, bởi vì vẫn còn có người Ki-tô hữu ngôn hành bất nhất không phù hợp với tinh thần phúc âm của Chúa. Bạn nghĩ sao? Và phần bạn thì sao?

Chia sẻ lời thư thánh Gia-cô-bê: “Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26).

Sống Lời Chúa: Bạn hãy đúc kết năm phút cầu nguyện mỗi ngày với Lời Chúa bằng việc rút ra một quyết tâm cụ thể để thực hiện trong ngày sống của bạn. Và cuối ngày bạn kiểm điểm xem mình thực hành điều đó thế nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực hành lời Chúa, sống lời Chúa trước khi nói lời Chúa và kể cuộc đời Chúa cho người khác nghe.

09/09 – Thứ Sáu tuần 23 thường niên.

“Người mù có thể dẫn người mù được chăng?”

Lời Chúa: Lc 6, 39-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.

Suy niệm: Chúa Giê-su nói những lời trên trong bối cảnh Ngài dạy các môn đệ đừng xét đoán: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6,37). Chưa nói tới việc chúng ta không thể thấu hiểu hết tâm tư cũng như hoàn cảnh của người khác, chúng ta dừng xét đoán, không lên án người khác, bởi chính chúng ta vốn là kẻ yếu hèn lầm lỗi, và nói như thánh Gio-an tông đồ: “Ai bảo mình vô tội, thì tự lừa dối mình, và sự thật không có nơi người đó” (1Ga 1,8). Trong vụ án người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (x.Ga 8,1-11), để đáp trả những người đang chất vấn phải ném đá hay không ném đá người phụ nữ ấy, Chúa Giê-su đã yêu cầu họ phản tỉnh, nhìn lại chính mình: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Tội lỗi là những cái xà làm chúng ta ‘mờ mắt’. Vậy nên, hãy lấy cái xà trong con mắt của mình ra trước đã.

Mời Bạn: Để lấy được cái xà ra khỏi mắt mình, trước hết, ta cần nhận thức: nó đang hiện hữu trong mắt của ta. Cũng vậy, để giũ bỏ tội lỗi, tiên vàn, ta cần ý thức rằng: mình yếu hèn tội lỗi. Chính sự giác ngộ này sẽ giúp ta ‘buông bỏ những viên đá xuống’ thay vì ném chúng về phía tha nhân.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình, để nhận biết sai lỗi của mình và cư xử bao dung với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến trần gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để giúp mọi người ăn năn sám hối để được sống. Xin cho con ý thức mình yếu hèn tội lỗi, để được Chúa xót thương. Amen.

08/09 – Thứ Năm tuần 23 thường niên – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

“Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần”.

Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham.

Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Roboam; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manasse; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Suy niệm: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Một lời chào vừa long trọng vừa lạ lùng: long trọng với một thôn nữ Na-da-rét, người diễm phúc được tuyển chọn; lạ lùng vì không gọi tên Ma-ri-a, thay vào đó bằng một danh xưng mới: Đấng đầy ân sủng. Thế nhưng, ân sủng ấy không do công trạng riêng của Mẹ, nhưng do lòng thương xót của Thiên Chúa. Với lòng tin và sự vâng phục, Đức Ma-ri-a đã thưa tiếng ‘xin vâng’ để trở nên E-va mới, cưu mang Đức Giê-su, Đấng là Ân sủng. Nhờ tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a được ân sủng Vô nhiễm nguyên tội ngay trong dạ thân mẫu, rồi Mẹ trở thành “máng” thông ân sủng Chúa đến cho nhân loại. Trong cái nhìn đó, ngày sinh nhật của Mẹ là khoảnh khắc vĩ đại, mở ra chân trời hy vọng, niềm vui, bình an cho nhân loại lâu nay đang ngóng chờ.

Mời Bạn: Việc Mẹ Ma-ri-a chào đời đem niềm vui cho toàn nhân loại. Bạn có kinh nghiêm nào trong việc lan tỏa niềm vui, hạnh phúc cho người khác tại công ty, xí nghiệp hay môi trường bạn đang sống không? Kinh nghiệm đó có dẫn bạn đến chỗ dám hy sinh phần nào bản thân để mưu ích cho họ không?

Sống Lời Chúa: Hôm nay hãy chia sẻ niềm vui của bạn với ai đó bên cạnh.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Xin dạy con biết đem niềm vui cho người khác, can đảm sống như Mẹ, dám hy sinh, cho đi để phục vụ anh chị em mình trong đời sống thuờng ngày. Amen.

07/09 – Thứ Tư tuần 23 thường niên.

“Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”.

Lời Chúa: Lc 6, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

Suy niệm: Người nghèo đói được Chúa chúc phúc không phải vì đó là công trạng của họ, mà vì Chúa đứng về phía họ, những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Và điều đó càng rõ ràng hơn khi họ chọn đứng về phía Chúa, chịu khổ nhục “vì danh Ngài”. Ngược lại, những người giàu có, no đầy “phải khốn”, phải chuốc hoạ vào thân không phải vì họ nhiều của cải mà vì họ đã không đứng về phía Chúa – nghĩa là phía người nghèo, – để cảm thông chia sẻ; trái lại họ cậy dựa vào của cải mà hưởng thụ cách ích kỷ, đắm chìm trong đam mê lạc thú. Ông phú hộ trong dụ ngôn bị trầm luân chỉ vì đã không chia sẻ cho anh La-da-rô nghèo túng, là hình ảnh minh hoạ chân lý ấy (x. Lc 16,19-26).

Mời Bạn: Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay là chìa khóa để được chúc phúc, và hơn nữa, để biến hoạ thành phúc. Một khi bạn để những ham mê của cải và thú vui choán hết tâm hồn, ta không còn chỗ dành cho Chúa và tha nhân nữa. Nhưng nếu bạn “bán đi tất cả những gì bạn có mà cho người nghèo” (x. Lc 18,22), bạn biến mối hoạ thành mối phúc cho mình: bạn trở nên người nghèo của Thiên Chúa (anawim), và được Nước Trời làm gia nghiệp.

Sống Lời Chúa: Hy sinh tiết giảm những chi tiêu không thiết yếu để trợ giúp những người túng thiếu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, họa hay phúc là do chúng con tự tạo. Nghèo chúng con nương tựa vào Chúa. Giàu chúng con cũng phó thác trong tay Chúa và tương trợ anh em mình. Chúng con xin Chúa thêm ơn, để trong hoàn cảnh của mình, chúng con luôn biết tín thác vào Lời Chúa dạy. Amen.