Tag Archive for: Mt

11/07 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên. – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

“Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con”.

Lời Chúa: Mt 10, 16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel cho đến khi Con Người đến”.

Suy niệm: Bị bách hại là số phận thường tình của người môn đệ. Trong thế gian luôn xảy ra cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác. Cuộc chiến ấy ở ngay trong lòng ta, trong gia đình ta, trong môi trường ta đang sống và trên toàn thế giới. Sự ác chống lại sự thiện, bóng tối không chấp nhận ánh sáng. Là Ki-tô hữu nghĩa là thuộc về Chúa Ki-tô, nghĩa là khác với thế gian dù đang ở giữa thế gian. Vì thế khi lãnh nhận sứ mạng rao giảng Tin Mừng, người môn đệ chấp nhận bị bách hại: bị bắt bớ, đánh đòn, tù đày, chống đối, thù ghét… vì người Ki-tô hữu được kêu mời sống “khác”, như “con chiên giữa bầy sói”.

Mời Bạn: Là con người, chúng ta cũng sợ phải tù đày, roi vọt, chống đối và thù ghét. Không ai điên để đưa cổ ra chịu chém vì một lý do lãng xẹt. Nhưng nếu vì Danh Chúa Ki-tô mà phải chịu bách hại thì dù có phải trả giá lớn mấy đi nữa, hạnh phúc đạt được còn lớn hơn bội phần. Bạn hãy luôn xác tín rằng: những gian nan và ngược đãi đó, là cơ hội để ta hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa, nhờ đó đau khổ của người tông đồ sẽ trở nên hy lễ đem lại nhiều hoa trái.

Sống Lời Chúa: Để sẵn sàng sống “khác” theo Tin Mừng, luôn tâm niệm loại bỏ tính hưởng thụ ích kỷ, thay vào đó bằng tinh thần quan tâm, chia sẻ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con. Xin cho chúng con một tinh thần đơn sơ và khôn ngoan, một niềm tin sắt đá, một đức cậy vững vàng và một lòng mến sắt son, để chúng con được can đảm sống Tin Mừng và trung thành làm chứng cho Chúa. Amen.

10/07 – Thứ Năm tuần 14 thường niên.

“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Lời Chúa: Mt 10, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng:

“Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

Suy niệm: Thấy đám đông dân chúng “lầm than vất vưởng như chiên không có người chăn” lại đang khao khát đến với Chúa để nghe Lời Ngài, Chúa Giê-su đã chạnh lòng thương. Đó chính là lý do và động lực thúc đẩy Chúa chọn gọi mười hai môn đệ và sai họ lên đường và dặn dò. Sứ mệnh tuy bao la nhưng không được ôm đồm. Các ông chưa thể “đi về phía các dân ngoại”, vì việc cần làm ngay lúc này là đến với những người đồng bào, “những chiên lạc nhà Ít-ra-en”. Sứ mệnh thật khẩn cấp. Vì thế, phải loại bỏ những hành trang cồng kềnh gây trở ngại. Phải tận dụng mọi thời gian ít ỏi, bởi vậy khi còn đang đi dọc đường đã phải bắt đầu rao giảng rồi. Các môn đệ lúc được Chúa sai đi hẳn không được trang bị kỹ năng chuyên môn nào ngoài quyền năng “chữa lành bệnh tật và khu trừ ma quỷ”. Những chỉ thị đó là để các ông tập trung vào trọng tâm của sứ điệp: “vào nhà nào hãy chúc bình an” với nội dung chính của lời rao giảng: “Nước Trời đã đến gần”.

Bạn thân mến, đừng đợi khi có điều kiện này, phương tiện kia thì bạn mới rao giảng. Bạn cũng đừng nghĩ phải thuyết giảng trong một sự kiện có tầm cỡ hoành tráng mới là loan báo Tin Mừng. Trái lại, trước khi rao giảng bằng lời nói, bạn hãy ‘nói’ bằng cuộc sống của bạn, tức là bằng những việc nhỏ bé, bình thường trong cuộc sống đời thường khi bạn làm những việc đó với tâm tình và ý hướng của người tông đồ.

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ cho một người bé mọn với lời cầu nguyện cho việc truyền giáo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nhiều thợ gặt, và sai con đi làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa.

05/07 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên.

“Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ”.

Lời Chúa: Mt 9, 14-17

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?”

Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

Suy niệm: Câu hỏi “tại sao ăn chay” từ các môn đệ của Gio-an Tẩy giả tưởng chừng đơn giản nhưng lại mở ra một nguyên lý rất căn bản trong đời sống thiêng liêng. Các môn đệ Gio-an Tẩy giả ăn chay để thực hành khổ chế, tu luyện bản thân, hoặc người Pha-ri-sêu ăn chay để giữ thật tỉ mỉ lề luật Mô-sê nhưng chỉ có hình thức mà thiếu hẳn tình yêu và lòng thương xót. Căn bản việc ăn chay là để bày tỏ lòng khiêm cung thống hối trước nhan Chúa (x. Lv 16,29-30) cùng nói lên lòng khao khát được thuộc về Chúa cách thân thiết (Xh 35,28) và được Chúa nhậm lời cầu xin. Chúa Giê-su không đến chỉ để sửa chữa vài điều cũ kỹ, mà Ngài là “chàng rể” đến để ban “rượu mới” là sự sống trong Chúa Thánh Thần. “Rượu mới” phải được giữ trong “bầu da mới”. Giờ đây ăn chay là vì “chàng rể” là Đức Ki-tô, nhất là để kết hiệp với Ngài trong cuộc Thương Khó, “khi chàng rể bị đem đi”.

Mời Bạn: Chúa dạy ta ăn chay, hay làm mọi việc đạo đức, không phải vì hình thức hay vì hư danh mà phải là làm chỉ vì Chúa: “để cho Chúa, Đấng thấu suốt những gì kín đáo” thấy và thưởng công (Mt 6,18). Đồng thời cách ăn chay mà Chúa ưa thích là thực thi lòng thương xót và nhân ái với những người yếu thế, bị loại trừ (x. Is 58,4-7) và Chúa coi đó là việc làm cho chính Ngài (x. Mt 25,40).

Sống Lời Chúa: Khi ăn chay, mời bạn ‘ăn kèm’ với một món hy sinh và phục vụ, bác ái cho một anh em bé mọn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi lòng con thành “bầu da mới” để chứa đầy “rượu mới” của Chúa là lòng thương xót từ trái tim Chúa để con hết lòng phục vụ Chúa nơi người anh em. Amen.

04/07 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”.

Lời Chúa: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?”

Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Suy niệm: Hai lễ sinh cùng đánh rơi và làm vỡ bình đựng rượu. Lễ sinh thứ nhất bị một bạt tai và thề không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Đó là J. Ti-tô, chủ tịch nước Nam Tư (cũ). Lễ sinh thứ hai được cha chủ tế gợi ý đi tu và trở thành tổng giám mục nổi tiếng của nước Mỹ, Fulton Sheen. Cùng phạm một lỗi lầm, nhưng cách đối xử nhân hậu hay nghiêm khắc đã quyết định số phận cuộc đời của hai lễ sinh. Đức Giê-su đã nhiều lần trích dẫn câu Kinh Thánh: “Ta muố lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (x. Hs 6,6; Mt 12,7) để khẳng định Chúa muốn con người có đối xử nhân hậu với nhau quan trọng hơn cả việc dâng của lễ cho Ngài. Cũng có thể nói rằng của lễ đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả là thực thi lòng nhân hậu với anh em mình.

Mời Bạn: Có thể con tim bạn trở nên kém nhạy cảm hơn khi chứng kiến quá nhiều đau khổ của đồng loại. Cũng có thể bạn cảm thấy “lực bất tòng tâm” khi đứng trước vô vàn nỗi đau của người lân cận, và vì vậy, không muốn góp một tay chia sẻ, đỡ nâng. Đức Giê-su mời gọi bạn hôm nay thể hiện lòng nhân với tất cả những gì có trong tầm tay của bạn: trái tim bao dung, ánh mắt thông cảm, nụ cười đem lại niềm vui, bàn tay liên đới và một cuộc sống dấn thân.

Sống Lời Chúa: Mỗi lần dâng lễ, tôi dâng lên Chúa một cử chỉ, một lời nói hoặc một việc làm đượm lòng nhân mà tôi đã thực hiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn bày tỏ lòng nhân hậu với mọi người, nhất là với những kẻ bé mọn. Trong xã hội thực dụng và cạnh tranh hôm nay, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, thể hiện lòng nhân hậu như dấu chỉ người môn đệ Chúa. Amen.

02/07 – Thứ Tư tuần 13 thường niên.

“Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ”.

Lời Chúa: Mt 8,28-34

Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: “Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?”. Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo”. Người bảo chúng rằng: “Cứ đi”. Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám.

Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.

Suy niệm: Ma quỷ luôn đối đầu với Thiên Chúa trong một cuộc chiến hoàn toàn ‘bất đối xứng’ đồng thời không chấp nhận khoan nhượng. Chúng quyết ‘không đội trời chung’ với Chúa, và “chối bỏ Ngài và Nước của Ngài cách triệt để và không thể thay đổi” (x. GLCG 392). Ma quỷ muốn trốn thật xa cho khuất khỏi thánh nhan Ngài nhưng: “Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?… Có lên trời, Chúa đang ở đó; nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài” (Tv 139,7-8). Nỗi khổ đau cùng cực của ma quỷ là muốn lẩn tránh khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa, muốn đoạn tuyệt mọi liên can với Ngài nhưng không thể trốn được. Chính vì thế, chúng đã rên xiết khi ‘đụng độ’ với Đức Giê-su: “Hỡi con Thiên Chúa… ông đến đây làm khổ chúng tôi sao?”

Bạn biết không, ma quỷ luôn tìm mọi cách cám dỗ, lôi kéo con người chúng ta đi theo chúng để chống lại Thiên Chúa! Mỗi lần phạm tội là chúng ta về hùa với ma quỷ mà nói với Chúa: “Chuyện chúng tôi can gì đến ông!” Bạn cũng nhớ rằng Con Thiên Chúa đã sinh ra làm người, chịu chết là để cứu chuộc chúng ta khỏi vòng kiềm toả của ma quỷ. Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta từ nay thuộc về Chúa cách vĩnh viễn. Bạn và tôi quyết nói “không” với tội lỗi để được ở trong tình thân thiết với Chúa luôn mãi.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi xét mình, đặc biệt khi xưng tội, bạn xét xem mình đã “sa chước cám dỗ” như thế nào.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời… Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

01/07 – Thứ Ba tuần 13 thường niên.

“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.

Lời Chúa: Mt 8, 23-27

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?”

Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

Suy niệm: Theo tín ngưỡng dân gian thì: “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá;” chả thế mà nhiều ngư dân vẫn coi biển cả như một chốn đầy dẫy những sức mạnh thần thiêng bí ẩn; chính vì thế những con cá voi, được gọi một cách kính cẩn là cá ‘ông’, mỗi khi gặp nạn chết trôi dạt vào bờ đều được ngư dân chôn cất và lập miếu thờ như một vị thần linh. Trong Thánh Kinh, biển cũng mang một ý nghĩa biểu tượng tôn giáo, được coi như nơi chốn của ma quỷ (x. câu chuyện đàn heo bị quỷ ám đâm nhào xuống biển, Mc 5,13tt). Chúa trách các môn đệ sao kém lòng tin trước cơn biển động; rồi Ngài ra lệnh và sóng gió lập tức yên lặng. Điều đó không chỉ khiến các môn đệ kinh ngạc vì Ngài điều khiển được các mãnh lực thiên nhiên mà Ngài còn củng cố niềm tin của các ông vào Ngài là Đấng chế ngự được cả quyền lực của ma quỷ.

Mời Bạn: Người tín hữu sống trong biển đời ngày nay, phải đối mặt với thái độ dửng dưng, chống đối, thậm chí thù địch của thế giới đối với đức tin. Những cơn sóng dữ đó có thể khiến bạn sợ hãi, nhát đảm, không dám sống đức tin vào Đức Ki-tô. Trong những lúc như thế, bạn nhớ rằng Đức Ki-tô đang ‘đồng hội, đồng thuyền’ với bạn. Hãy gọi Ngài, Lời quyền năng của Ngài sẽ xua trừ quỷ dữ và củng cố niềm tin cho bạn.

Sống Lời Chúa: Ngay đầu ngày, bạn dành ít phút tâm sự với Chúa, mời Ngài đồng hành với bạn trong cả ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Núi Đá cho con tựa nương. Con tin nơi Chúa, xin củng cố đức tin còn non yếu của con.

30/06 – Thứ Hai tuần 13 thường niên.

“Con hãy theo Ta”.

Lời Chúa: Mt 8, 18-22

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”.

Một môn đệ khác thưa Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.

Suy niệm: Alfred Plummer, một học giả Thánh Kinh người Anh, nhận xét: “Cuộc đời Chúa Giê-su bắt đầu trong một chuồng bò đi mượn và kết thúc trong một ngôi mộ cũng đi mượn.” Đó chính là thực trạng trần trụi về cuộc đời của Chúa Giê-su, “Con Người không có chỗ tựa đầu,” mà bất cứ ai muốn làm môn đệ của Ngài phải biết và dám đảm nhận. Chúa Giê-su hẳn đã gây một ấn tượng sâu đậm nơi vị kinh sư nào đó khiến ông này nhất quyết xin làm môn đệ Ngài: nguyện đi theo Thầy, bất cứ Thầy đi đâu. Chẳng biết vị kinh sư ấy cuối cùng có trở thành môn đệ của Ngài không nhưng ít nhất những lời vừa rồi cũng giúp xua tan đi những ảo tưởng mà ông vẽ ra về một Đấng Mê-si-a vinh quang, để lôi ông về với thực tại của Đấng Mê-si-a, Tôi Tớ đau khổ của Gia-vê, một thực tại rất khó chấp nhận đối với người Do Thái, và cả với chúng ta.

Mời Bạn: Những lời đó cũng là sứ điệp Chúa gửi đến với chúng ta: cái giá phải trả để làm môn đệ của Chúa Ki-tô là dám đi theo Đấng không có chỗ tựa đầu. Chúa mời gọi chúng ta thanh luyện những động lực trần tục khi đi theo Ngài: làm môn đệ Chúa không phải để được chỗ nhất trong Vương quốc của Ngài, mà trước tiên là “từ bỏ mọi sự, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).

Sống Lời Chúa: Xét mình cách sâu xa để khám phá và thanh lọc những động lực trần tục xen lẫn trong những việc thiện, việc đạo đức của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin giúp con dám loại bỏ những gì không phải là Chúa để đạt được chính Chúa và chỉ mình Chúa mà thôi. Amen.

29/06 – CHÚA NHẬT TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN năm C – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

“Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

Suy niệm: Một trong những đề tài ưa thích của nhà danh hoạ El Greco là trình bày hai thánh Phê-rô và Phao-lô như hai nhân vật hết sức đối nghịch nhau đứng chung trong một bức tranh. Quả thực trong Tân Ước nhiều chỗ cho thấy hai ngài có nhiều khác biệt, thậm chí chống đối nhau gay gắt, trong tính cách cá nhân cũng như trong đường lối loan báo Tin Mừng, chẳng hạn thánh Phao-lô đã từng lớn tiếng chỉ trích thái độ nhân nhượng của thánh Phê-rô trước những người Do-thái chủ trương bắt các Ki-tô hữu phải giữ luật Mô-sê, cụ thể là phải chịu phép cắt bì (x. Gl 2,11-14). Thế nhưng hai ngài lại có một điểm chung nổi bật, đó là tình yêu đến độ say mê dành cho Đức Ki-tô. Đối với thánh Phao-lô, Đức Ki-tô là tất cả, là lẽ sống (Pl 1,21; 3,8); còn thánh Phê-rô thì bộc bạch: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Chính nhờ điểm chung này mà các ngài trở thành hai trụ cột xây dựng Giáo hội hiệp nhất cùng tuyên xưng “một Chúa, một Đức Tin, một phép rửa” (Ep 4,5).

Mời Bạn: Chính Thánh Thần là vị kiến trúc sư xây dựng Giáo Hội hiệp nhất trong Chúa Ki-tô. Thay vì triệt hạ tha nhân vì những khác biệt của họ, chúng ta tôn trọng tha nhân, phát huy tính cách độc đáo của họ, để cùng xây dựng Giáo Hội duy nhất là thân thể mầu nhiệm Chúa Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Khi có điều bất đồng ý kiến, tôi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và đối thoại với nhau trong tình bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Amen.

26/06 – Thứ Năm tuần 12 thường niên.

“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”.

Lời Chúa: Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Suy niệm: Chúa Giê-su không lên án việc cầu nguyện, cũng chẳng chê bỏ nói lời tuyên xưng đức tin. Ngài chỉ cảnh báo ta về đức tin dừng lại ở miệng lưỡi, không sinh hoa trái là việc làm. Thưa “Lạy Chúa” là điều tốt; thế nhưng, sống như Chúa muốn, làm điều Chúa dạy, vâng phục thánh ý Ngài, mới là điều quan trọng. Đức tin chân thật cũng không hệ tại nơi nghi lễ long trọng hay cảm xúc dâng trào nhất thời, song cốt lõi là thực hiện điều Chúa muốn – dù đôi khi nghịch với ý riêng, lối sống ích kỷ của ta. Chúa Giê-su không nói: “Chỉ những ai làm việc lớn lao mới vào Nước Trời,” nhưng nói: “ai thực hiện ý Cha Thầy” đủ để xác định tầm quan trọng của việc vâng phục, thực hiện ý Chúa.

Mời Bạn: Sống làm con Chúa không hệ tại ở việc bạn nói “Lạy Chúa” bao nhiêu lần, mà ở chỗ có sống như con cái Chúa không, đi trong đường lối của Ngài không. Bạn đang sống đức tin ở cấp độ nào: lời nói hay cả với việc làm cụ thể? Bạn nhớ Chúa nói Nước Trời không dành cho những ai chỉ cầu nguyện suông, mà dành cho những ai thực hiện ý Cha trên trời.

Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã ban cho con ơn đức tin quý giá. Xin cho con sống đức tin ấy không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng đời sống vâng phục thánh ý Cha. Xin giúp con nhận ra điều Chúa muốn con làm hôm nay, và ban sức mạnh để con dám làm điều đó, vì yêu mến Chúa. Amen.