Tag Archive for: Mt

30/01 – Thứ Năm tuần 3 thường niên. – MỒNG HAI TẾT ẤT TỴ. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ”.

Lời Chúa: Mt 15, 1-6

Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? “

Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”.

Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

Suy niệm: Mọi dân tộc đều coi việc “thờ cha kính mẹ” là bổn phận thiêng liêng cao quý nhất. Người Việt Nam còn coi đó là đạo: đạo hiếu. Nhưng đó không phải là “đạo” do con người đặt ra mà chính Thiên Chúa đã “đặt” trong lương tâm nhân loại. Điều răn thứ bốn, Chúa dạy: “Hãy thờ cha kính mẹ.” Trong Cựu Ước, thảo hiếu là một trong những giáo huấn quan trọng nhất: “Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai” (Cn 6,20); kẻ nào đánh đập, nguyền rủa cha mẹ thì phải chết (Xh 21,15.17); còn ai thảo kính cha mẹ thì được sống lâu và hạnh phúc (Xh 20,12; Đnl 5,16). Chúa Giê-su lên án người Do Thái đã đặt ra những luật lệ để phế bỏ bổn phận thảo hiếu do Chúa ban truyền khi họ viện cớ đã dâng của cải vào việc thờ phượng để không phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Làm như thế là họ đã “dựa vào truyền thống của con người mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa” (Mt 15,2).

Mời Bạn: Gia đình trong văn hoá Việt Nam là nơi bảo vệ những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Trào lưu xã hội ngày nay đang làm cho cơ cấu gia đình bị lung lay và nhiều giá trị đạo đức đó bị phế bỏ. Mời bạn nỗ lực bảo vệ sự thánh thiêng của gia đình qua việc giữ tròn đạo hiếu như lời Chúa dạy.

Chia sẻ: Cái gì đang làm cho việc hiếu thảo gặp khó khăn: sự cảm thông giữa những thế hệ? việc tôn kính, vâng lời? ảnh hưởng xã hội?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bày tỏ lòng thảo kính đối với cha mẹ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nêu gương hiếu thảo khi sống vâng phục Đức Mẹ và thánh Giu-se, xin giúp con biết sống vâng phục như Chúa.

 

29/01 – Thứ Tư tuần 3 thường niên. – MỒNG MỘT TẾT ẤT TỴ. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”.

Lời Chúa: Mt 6,25-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư?

Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?”

Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó.

Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Suy niệm: Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta vẫn có thói quen chúc nhau những điều thật tốt đẹp. Thế nhưng chúng ta cũng mường tượng rằng những lời chúc đó nếu không phải là những ngôn từ rập theo khuôn sáo thì cùng lắm cũng chỉ là những ước mơ mà thôi. Phần Chúa, Ngài cũng dùng Lời Ngài mà chúc chúng ta, cách đặc biệt trong phụng vụ ngày đầu năm mới. Lời chúc của Ngài nhắm thẳng vào những nhu cầu thường nhật nhưng cấp thiết, là những mối bận tâm lo lắng hàng đầu của chúng ta: “ăn gì, uống gì, lấy gì mà mặc”. Thế nhưng, tất cả những thứ đó “Chúa thừa biết”. Ngài sẵn lòng “ban thêm” cho chúng ta những điều đó, sau khi Ngài ban cho chúng ta điều quan trọng hơn, quí giá hơn nhiều; đó là chính trọng tâm lời chúc của Ngài: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Lời chúc cũng là lời hứa. Mà đã hứa thì Chúa sẽ thực hiện.

Mời Bạn: Bạn có dám tin, dám nhận vào lời hứa-chúc của Chúa không? Mà dám tin cũng có nghĩa là dám liều thân dốc sức “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” trước, và sẵn sàng phó thác những sự khác “ăn gì, uống gì hay lấy gì mà mặc” để cho Chúa tuỳ nghi định liệu.

Sống Lời Chúa: Trong ngày đầu năm mới, bạn và gia đình bạn đọc kinh gia đình và dâng lên Chúa lời cầu xin và quyết tâm của toàn thể gia đình.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Trông Cậy hoặc hát “Con vẫn trông cậy Chúa”.

06/01 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh.

“Nước trời đã đến gần”.

LỜI CHÚA: Mt 4, 12-17. 23-25

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”.

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

Suy niệm: Trong Thánh Kinh, từ “sám hối” không chỉ đơn thuần là cảm giác hối hận về tội lỗi mà còn hàm ý một sự thay đổi sâu xa trong tâm hồn và cách suy nghĩ. Đó là việc từ bỏ tội lỗi để quay về với Thiên Chúa. Đó là sự biến đổi toàn diện và khẩn cấp đòi hỏi mọi người canh tân đời sống để thực thi thánh ý Chúa. Như thế, sám hối không chỉ là hành động diễn ra một lần, mà là một hành trình liên tục và không ngừng cho đến khi “trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). “Sám hối”, đó chính là đòi hỏi tiên quyết của Đức Ki-tô ngay từ lúc khởi đầu công cuộc rao giảng và xuyên suốt sứ vụ công khai của Ngài.

Mời Bạn hãy dừng lại và suy ngẫm về cuộc sống của mình: Đâu là những điều cần thay đổi để trở về với Chúa? Bạn nhớ rằng sám hối là hành vi không thể thiếu để đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đó là nhận biết tội lỗi của mình để khiêm tốn quay về hoà giải với Chúa và sống thân tình với Ngài. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi để làm mới lại con người của mình, bước ra khỏi những cám dỗ, ích kỷ và những thói hư tật xấu, để hướng tới ánh sáng và sự thật của Tin Mừng.

Sống Lời Chúa: Mỗi cuối ngày, bạn dành ít phút để kiểm điểm lại bản thân: xem mình đã làm gì chưa đẹp lòng Chúa và bạn quyết tâm sửa đổi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn soi sáng và sức mạnh để chúng con nhận ra và can đảm dứt bỏ tất cả những gì làm chúng con lìa xa Chúa, để đáp lại tình yêu và lòng thương xót Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

05/01 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH.

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua”.

Lời Chúa: Mt 2, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”.

Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường.

Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.

Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Suy niệm: Thật lạ lùng, ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, mọi người đều xem thấy nhưng chẳng mấy ai ngoài mấy vị chiêm tinh này nhận ra đó chính là “ngôi sao của Người”. Và cũng lạ lùng không kém khi họ nhận ra “Đức Vua” không phải nơi cung điện của bạo vương Hê-rô-đê mà là trong căn nhà đơn sơ nơi Hài Nhi Giê-su trú ngụ. Chính lòng khao khát mãnh liệt tìm kiếm chân lý đã thúc đẩy họ lên đường dù phải khổ công vượt ngàn dặm đường, hay phải đối mặt với hiểm nguy tính mạng khi đến gặp Hê-rô-đê. Ánh sao lạ dẫn đường có khi tỏ khi mờ, nhưng Đức Ki-tô mới là Ánh Sáng thật, soi chiếu tận tâm hồn, dẫn đưa họ đến gặp gỡ Ngài.

Mời Bạn: Điềm lạ ánh sao cho thấy rằng vũ trụ thiên nhiên là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Những ai nỗ lực tìm kiếm Ngài với thành tâm thiện chí đều có thể gặp được Ngài. Bạn cũng thế. Điều quan trọng là bạn có đủ khát khao, đủ can đảm lên đường, nỗ lực tìm kiếm Chúa trong đời sống của mình.

Sống Lời Chúa: Suy gẫm về một biến cố trong đời bạn để khám phá thánh ý Chúa tỏ hiện cho nơi biến cố đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Hiển Linh, con cảm tạ Chúa vì Chúa vẫn luôn tỏ mình cho con qua nhiều cách thế khác nhau. Xin ban cho con lòng khao khát tìm kiếm Chúa không ngừng, để khi kết thúc hành trình đời này, chính con cũng được diện kiến và bái lạy Chúa như những nhà chiêm tinh xưa. Amen.

28/12 – Thứ Bảy – Ngày thứ tư tuần Bát Nhật Giáng Sinh – THÁNH ANH HÀI. Lễ kính.

“Hêrôđê giết hết các con trẻ ở Bêlem”.

LỜI CHÚA: Mt 2, 13-18

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Suy niệm: Trong tuần Bát nhật Giáng sinh, ta mừng vui với sự kiện Con Thiên Chúa nhập thể làm người sinh ra trong đời. Thế nhưng, chỉ ba ngày sau, ta lại kính nhớ một sự kiện đau buồn: trẻ thơ vùng phụ cận Bê-lem bị Hê-rô-đê Cả sát hại cách tàn bạo. Giáo Hội tôn vinh các trẻ thơ bị sát hại ấy là tử đạo, dù các ngài chưa biết Chúa Ki-tô, nhưng đã chết cho Chúa của mình. Giáo Hội trân trọng, ca ngợi hành vi tuyên xưng anh hùng của các ngài. Theo cái nhìn thông thường của người đời, các ngài là những kẻ yểu mệnh. Thế nhưng, trước mặt Chúa, các ngài kết thúc cuộc đời trần thế ngay từ những năm tháng sơ sinh để bước vào vinh quang Thiên quốc. Các ngài đã hoàn thành cuộc đời mình cách tốt đẹp, và vì thế, xứng đáng hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa của mình.

Mời Bạn: Bạo vương cỡ Hê-rô-đê ngày xưa không thiếu trong xã hội ngày nay: bạo vương triệt hạ sự sống. Xót xa thay, những bạo vương ấy lại là chính cha là mẹ của các thai nhi, họ giết chết sự sống của con cái vì sự tiện lợi, sự an toàn của mình! Giáo hội luôn bênh vực, đề cao quyền sống của các thai nhi cũng như của bất cứ con người nào. Mời bạn luôn là chiến sĩ của sự sống con người.

Sống Lời Chúa: Qua cái chết từ thuở sơ sinh của các thánh Anh Hài, tôi tập có một cái nhìn đức tin về mọi việc xảy ra trong đời. Mọi việc được đón nhận trong đức tin, có thể đem lại sự trưởng thành và an bình cho tâm hồn tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đón nhận máu các thánh Anh Hài đổ ra là máu tử đạo. Xin thương bao trẻ thơ đang đau khổ trên khắp thế giới. Amen.

 

26/12 – Thứ Năm – Ngày thứ hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh – THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

“Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha”

LỜI CHÚA: Mt 10,17-22

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng:

“Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân.

Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho.

Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết.

Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

Suy niệm: Chúa Giê-su không hứa cho các môn đệ một con đường dễ dàng mà ngược lại, Ngài cho họ biết sẽ có những khổ đau và thử thách. Những thử thách mà họ phải đương đầu, dù có khó khăn, nhưng lại là dịp thuận tiện để làm chứng cho niềm tin. Chúa Giê-su khích lệ họ coi những hoàn cảnh khắc nghiệt như cơ hội để chia sẻ đức tin và tình yêu của Người cho những người chưa biết đến Tin Mừng. Chúa hứa ban Thánh Thần để nâng đỡ, hướng dẫn chúng ta. Chính Ngài sẽ dạy chúng ta biết phải nói gì, làm gì, nhờ đó, trong những lúc gian nan và yếu đuối, chúng ta không đơn độc, mà luôn có Chúa đồng hành.

Mời Bạn: Khi chúng ta chịu đựng những khổ đau và thử thách vì danh Chúa, chúng ta được mời gọi đặt niềm tin vào Chúa, vì chỉ qua đau khổ, đức tin mới được tôi luyện “lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Bạn có cảm nhận được niềm vui khi phải đối diện với những khó khăn không? Vì đó là cơ hội để Bạn làm chứng cho niềm tin của mình.

Sống Lời Chúa: Các thánh tử đạo chính là những người đã được tôi luyện trong lò lửa đức tin. Chính các ngài là minh chứng cho sự hoạt động hữu hiệu của Chúa Thánh Thần trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con có được lòng can đảm để đối diện với những thử thách vì danh Chúa. Xin Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng để chúng con luôn trung thành làm chứng cho Tin Mừng. Amen.

25/12 – Thứ Tư – LỄ CHÚA GIÁNG SINH – Lễ Đêm.

“Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”.

THÁNH LỄ VỌNG

LỜI CHÚA: Mt 1, 18-25

“Maria sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu”.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây:

Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:

“Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình: vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

THÁNH LỄ BAN ĐÊM

LỜI CHÚA: Lc 2, 1-14

“Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”.

Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

THÁNH LỄ RẠNG ĐÔNG

LỜI CHÚA: Lc 2, 15-20

“Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi”.

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

THÁNH LỄ BAN NGÀY

LỜI CHÚA: Ga 1, 1-18

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Suy niệm: Đức Giê-su đến loan báo Tin mừng Nước Trời, nhưng lắm người cảm thấy ‘chói tai’ trước Lời giảng ấy (x. Ga 6,60). Cũng vậy, khi nhìn vào hang đá giáng sinh hèn mọn, bao người đã lắc đầu, làm sao tin được một bé thơ bé bỏng trước mắt là Con Thiên Chúa làm người. Thế nhưng, Ngôi Hai Thiên Chúa đã hiện thực một điều chưa ai dám nghĩ đến: mặc lấy xác phàm, trở nên một con người. Làm người là một sự thật độc đáo vượt trên mọi ngưỡng kỳ vọng của con người. Làm người đơn giản để nên giống con người, chia sẻ phận người, sống, chết cho và với con người. Lạ lùng thay vì Ngài không chỉ là Thiên-Chúa-ở-với-Thiên-Chúa trên trời cao, mà còn là Thiên-Chúa-ở-cùng-con-người nơi đất thấp! Mặt khác, sự tự hạ của Ngài để ở với con người làm cho con người trở nên có giá trị biết bao trong mắt của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Bạn sẽ không bao giờ hiểu thấu được Thiên Chúa, vì Ngài là một mầu nhiệm. Thế nhưng, qua  người anh em chung quanh, bạn sẽ dần khám phá ra dung mạo của Ngài nơi họ, rất gần gũi, thân thương. Bạn được mời gọi trở nên “bạn hữu” của Ngài, cụ thể khi tử tế, chia sẻ với anh chị em mình.

Sống Lời Chúa: Trong ngày vui này, bạn hãy thể hiện một cử chỉ bác ái với người thân hay bạn bè của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Đồng, con đội ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, và cứu chuộc con còn lạ lùng hơn nữa. Xin giúp con luôn sống tâm tình tri ân tốt đẹp ấy mỗi ngày. Amen.

18/12 – Thứ Tư tuần 3 mùa vọng.

“Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Ðavít”.

LỜI CHÚA: Mt 1, 18-24

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo.

Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Suy niệm: Truyện Tam Quốc Chí kể Gia Cát Lượng đã nói một câu rất thời danh: ‘Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên’. Con người có lên kế hoạch mười phần hoàn hảo, nhưng chỉ cần một sự cố nhỏ do tác động khách quan không lường trước, kế hoạch đó cũng có thể bị phá sản. Thánh Giu-se hẳn cũng rơi vào tình huống ‘người tính không bằng trời tính’ ấy. Trước sự việc Ma-ri-a, người bạn đời đã thành hôn nhưng chưa về chung sống mà lại mang thai, Giu-se đã “định tâm, toan tính”, vạch kế hoạch để giải gỡ vụ việc cho tốt đẹp. Nhưng khi được sứ thần báo mộng cho biết ý định của Thiên Chúa thì Giu-se đã mau mắn từ bỏ kế hoạch của mình và làm như lời sứ thần dạy, để cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa trong vai trò người cha nuôi âm thầm phục vụ.

Mời Bạn: Không dễ để từ bỏ một kế hoạch mà mình đã dày công xây dựng nhất là khi người ta muốn dựa vào đó để thể hiện bản thân, ‘đánh bóng tên tuổi’. Nhưng “tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của loài người”; chỉ khi biết “lui ra đằng sau Thầy” (Mt 16,23), đóng lại kế hoạch của mình để thực thi chương trình của Thiên Chúa theo gương thánh cả Giu-se, lúc đó “Nước Chúa mới hiển trị”.

Sống Lời Chúa: Tôi dâng Chúa việc mình sắp làm và xin ơn biết làm theo thánh ý Chúa, noi gương khiêm nhường âm thầm phục vụ của thánh cả Giu-se.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng những gì mà con có đều là hồng ân Chúa ban, để chúng con biết cộng tác với Chúa, phục vụ trong tinh thần khiêm tốn và vâng phục. Amen.

17/12 – Thứ Ba tuần 3 mùa vọng.

“Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít”.

LỜI CHÚA: Mt 1, 1-17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham.

Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Roboam; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manasse; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

Suy niệm: Ai sinh ra làm người đều có cha, có mẹ, có tổ có tiên, có cội có nguồn. Khi nhập thể mặc lấy xác phàm, Chúa Giê-su cũng trở thành một thành viên trong đại gia đình nhân loại. Ngài cũng có một gia phả với hàng chuỗi những cái tên xa lạ. Ngài sinh ra trong dòng tộc Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng đồng thời Ngài cũng mang thân phận là con cháu của những người ngoại đạo, mang tai tiếng, tội lỗi… như Ta-ma, Ra-kháp…. Và nói rộng ra, Ngài chấp nhận nên đồng phận với tất cả nhân loại chúng ta, là những người tội lỗi, phản nghịch chống lại chính Thiên Chúa là Cha Ngài. Xét cho cùng, đây lại là hồng ân diễm phúc cho loài người chúng ta vì “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đấy ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20), vì Chúa Ki-tô đã mang lấy thân tội lỗi để chúng ta được cứu độ (x 2Cr 5,21).

Mời Bạn: Chúa Giê-su làm người trong gia đình nhân loại để đền tội thay cho muôn người. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được tháp nhập với Đức Ki-tô, chúng ta thuộc về gia đình Hội Thánh Chúa. Bạn đã từng ý thức sâu xa về điều đó? Và bạn đã tham gia thế nào để xây dựng gia đình Hội Thánh?

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, bạn tự nhắc mình nhớ rằng mọi người, nhất là các Ki-tô hữu đều là anh em trong gia đình Hội Thánh để yêu thương và giúp nhau cùng nên thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi người chúng con luôn biết tạ ơn, chúc tụng vì những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng con, đồng thời luôn ý thức mình thuộc về Chúa, để sống xứng đáng hồng ân cao quý này. Amen.